Nơi đem đến mùa xuân cho mầm non “lỡ bước”

.

Nơi bình yên cho những đứa trẻ đặc biệt

Tôi đến trường Giáo dưỡng số 4, thuộc Tổng cục VIII – bộ Công an (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) vào một ngày nhạt nắng. Khác với hình dung ban đầu về nơi quy tụ những đứa trẻ hư hỏng, trước mặt tôi là những ngôi nhà giản dị nằm dưới tán lá. Chốc chốc, tôi lại thấy các thầy cô xanh màu áo lính lặng lẽ làm công việc của mình. Khung cảnh ấy cho tôi cảm giác bình yên đến lạ.

Hôm tôi đến, một số em học sinh đang nhặt lá ở sân trường. Thấy khách lạ, các em khoanh tay, lễ phép chào. Nhìn những khuôn mặt ngây thơ, ngoan ngoãn lễ phép ấy hoàn toàn không giống những gì tôi hình dung về những học sinh cá biệt ở ngôi trường này. Đại tá Nguyễn Thọ Hải, Hiệu trưởng, đón tôi bằng nụ cười hiền lành. Tôi vẫn muốn gọi ông là thầy như các em học sinh nơi đây vẫn gọi bằng tất cả lòng yêu thương.

Thầy Hải cười thân thiện: “Ở ngôi trường này, toàn là học sinh đặc biệt. Nhưng chúng tôi xem các em như con em mình, như những học sinh bình thường để cảm hóa. Các thầy cô cho các em cảm giác được yêu thương để các em khỏi tủi thân”.

Rồi thầy Hải say sưa nói về ngôi trường và học trò. Ông kể về những học sinh như kể về những đứa con bé bỏng của mình. Những đứa trẻ vào đây lúc đầu bao giờ cũng rất lì lợm. Nhưng rồi, sự ân cần chỉ dạy của các thầy cô trong trường đã khiến các em thay đổi.

Thầy Hải chia sẻ: “Thực ra, đa số các em vào đây đều lớn lên trong điều kiện thiệt thòi về hạnh phúc gia đình, cha mẹ ly hôn, hoặc có cuộc sống không êm đềm. Các em ra xã hội, gặp bạn rồi ăn chơi lêu lổng, hư hỏng quá mức mới phải vào trường này.

Nhưng sâu thẳm trong các em là những tâm hồn nhạy cảm, rất cần được yêu thương chở che và chỉ dạy những điều hay lẽ phải. Do đó, khi được các thầy cô thực tâm yêu thương, các em mới được cảm hóa, thành người. Để cảm hóa học trò, các thầy cô giáo phải tìm hiểu hoàn cảnh, tìm hiểu tính cách từng em để trò chuyện, dạy dỗ theo các phương pháp cụ thể, phù hợp nhất”.

Xã hội - Nơi đem đến mùa xuân cho mầm non “lỡ bước”
Đại tá Nguyễn Thọ Hải chia sẻ về câu chuyện yêu thương các em.

Đem mùa xuân đến cho cây đời

Trường kỷ niệm 40 năm thành lập, thầy Hải cũng đã có 31 năm gắn bó. Từ lâu, thầy đã xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Cái cách thầy nói về từng học sinh, nhớ tên và tính tình từng em, từng cái cây, ngọn cỏ trong trường cho tôi cảm giác mọi thứ đã hằn sâu trong trái tim người thầy đầy nhiệt huyết.

Ví dụ như em B., ở TP.HCM mới 7 tuổi đã phải chứng kiến nỗi đau cha giết mẹ. Sau khi cha đi tù, em sống côi cút cùng ông bà nội, suốt ngày lang thang và chỉ ngồi quán nét để chơi điện tử. Những lúc không có tiền, em theo bạn trộm cắp, 14 tuổi, B. đã có rất nhiều “thành tích” bất hảo. Gia đình và địa phương không thể giáo dục nên chuyển em vào trường giáo dưỡng. Vào đây, B. ngoan thấy rõ. Mỗi lần nói chuyện với ông bà, em đã biết động viên và hứa với người thân sẽ cố gắng học tập tốt để về làm lại cuộc đời”.

Cũng chính bằng tình thương yêu vô bờ bến của các thầy cô, những đứa trẻ hư hỏng ngày nào đã ngoan hơn, biết nghe lời giáo viên và hòa đồng với bạn bè. Thầy Hải chia sẻ, các thầy cô ở đây ai cũng xem ngôi trường này là ngôi nhà thứ hai, các em là con cái mình.

Các em vào đây ngoài học văn hóa, còn được tạo điều kiện cho học nghề như cắt tóc, sửa xe máy... để mong sau này ra xã hội, các em có cái nghề mưu sinh. Thầy Hải tâm sự: “Để dạy dỗ các em, mình phải nghiêm và nêu gương mới nói được các em.

Tôi nhớ các thầy cô ra quy định, cây trái trồng trong sân trường là chia cho từng lớp, trái chín sẽ hái ăn chung, các em không được tự tiện hái ăn. Một lần, có cô giáo trực đêm xong tiện tay hái trái xoài. Có em nhìn thấy nên mách tôi. Tôi phải kiểm điểm cô giáo ngay. Nếu mình không nghiêm các em không phục”.

Cũng từng ấy năm gắn bó, các thầy cô giáo nơi đây đến ngày lễ Tết đều chăm lo cho các em từng ly từng tí. Về chuyện này thầy Hải  chia sẻ: “Ngày lễ Tết, chúng tôi tổ chức cho các em chơi trò chơi dân gian, thi nấu ăn, thi tay nghề... ai học giỏi và ngoan ngoãn thì được tổ chức cho đi nghỉ mát. Có em nói ở nhà còn không được nghỉ mát, vào đây lại được đi du lịch nên rất vui”.

Chọn nghiệp lính đã là con đường chông gai vất vả, nhưng chọn con đường làm thầy những trẻ em “đặc biệt” càng vất vả gấp nhiều lần. Nhưng, thầy Hải khẳng định: “Tôi chỉ mong mình thất nghiệp. Nhưng vì còn các em cần có ngôi trường này nên chúng tôi vẫn góp sức mình”.

Có những em ở với gia đình luôn luôn thiếu ăn, thiếu tình yêu thương nên khi vào đây các em muốn ở lại luôn. Thấy các em như vậy, thầy cô ai cũng rơi nước mắt. Có nhiều em ra đời rồi lâu lâu lại về thăm các thầy cô, thăm các em nhỏ rất cảm động.
Nguồn: www.nguoiduatin.vn